MÙI CỦA PHÙ PHIẾM
By chQcQ
Lâu lắm rồi, hồi tôi “còn trẻ”, tập tọe chơi nước hoa, tầm 14 năm trước, khi ấy nước hoa hiếm lắm, lại còn đắt. Tôi với cô bạn thân cứ ngửi rồi… thèm rồi xuýt xoa: “Đúng là phù phiếm!”. Thời đó, internet chậm như rùa, người ta vẫn còn chuộng Hotmail và Yahoo! Mail, chưa có khái niệm Google, thành ra nước hoa lại càng bí hiểm, mức độ phù phiếm lại càng cao. Ôi cái thời xưa ấy…

Hôm rồi, sinh nhật Q., chúng tôi có lượn lờ quanh Hà Nội để mua một cái máy nghe nhạc siêu đắt làm quà chủ nhân muốn tự tặng bản thân. Có thể với nhiều người một cái máy nghe nhạc tầm 5-6 triệu là “thường thôi”, nhưng với tôi, thế là xa xỉ, đủ để tôi toát mồ hôi. Nhìn Q. sung sướng hồ hởi “đổ” Steve Aoki rồi Hardwell vào máy, tôi cũng muốn… “đú” theo. Tôi có thói quen hay hít hà. Cầm cái máy nghe nhạc giá cao, tôi hít sâu một cái, và kết luận: ” Mùi của phù phiếm!” Q., biết tính tôi, chê nghe chả khác gì khen, mà khen thì có khi lại là móc mỉa, lấy làm khoái trá, gợi ý tôi viết một bài về Phù phiếm trong mùi hương.

Chủ đề hay.

Và chúng ta bắt đầu.

Tôi từng có suy nghĩ nước hoa là một cái gì đó xa vời, đắt đỏ. Đúng nghĩa phù phiếm. Hồi đó tôi còn đi học, lương viết báo chỉ đủ ngồi cà phê và mua tí quần tí áo cho nổi, chứ khó có thể vô tư mua nước hoa. Đã từng có lúc, tôi nghĩ nước hoa đúng nghĩa vô hình. Có cũng được không có cũng chả ai nhận ra. Mua một thứ có cũng như không, chẳng phài phù phiếm thì là gì?

Sau, tôi sắm cho mình một mùi hương, rồi vài ba mùi hương. Dần nhận ra đâu là tính cách ẩn của mình được mùi hương phát hiện, biết thích thú khi ai đó khen mùi hương hợp với tính cách của bản thân, tôi bớt coi nhẹ mùi hương, và không còn coi mùi hương là phù phiếm. Tôi dần định nghĩa lại mùi hương. Giờ, mùi hương quan trọng không kém gì việc tôi đánh răng tắm rửa mỗi ngày. Mùi hương còn mang tâm trạng, mang cảm xúc, mang gợi nhớ. Vì với nhiều người mùi hương quan trọng vậy, “người ta” bắt đầu thấy mùi hương bị làm giá, bằng cách này hay cách khác. Và chúng ta có một nhánh mùi hương mới, mang tên của bài viết lần này.

​(Bạn có nghĩ đây là một lọ nước hoa?)

Tôi thích hình thức. Thật lòng, có ai không thích hình thức? Đẹp ai chả thích ngắm ai chả thèm nhin! Tính cách một người dù hay ho tốt đẹp cách mấy mà bị khoác lên minh một hình thức tẻ nhạt, một phong cách ăn mặc có vấn đề, hẳn là sẽ để vuột mất vô vàn cơ hội tốt trong cuộc sống này. Tuy nhiên, tôi thích hình thức vừa phải. Rắc rối thế cơ chứ! Tức là tôi dị ứng với những người ngoại hình chải chuốt sáng láng đẹp đẽ bắt mắt nhưng tính cách lại nhờ nhợ vô hồn. Tóm lại, tôi khá khó chiều. Tuýp người gây thiện cảm với tôi không cần quá cầu kì ăn mặc, nhưng cần phải một cá tính một đam mê rõ ràng. Và từ con người, có thể suy ra mùi hương.

Mua một mùi hương, tôi không quan trọng rẻ hay đắt, miễn là phù hợp với khả năng tài chính và mức độ yêu thích của bản thân. Nhiều khi, một lọ nước hoa giá vài ba trăm nghìn bị tôi coi là đắt đỏ phù phiếm, bởi nó vô vị tẻ nhạt và không hợp với người chủ. Ngược lại, mua một mùi hương giá vài triệu đồng lại là may mắn, bởi tôi chọn được cho mình, trong một bể hàng nghìn các mùi hương đủ loại, một mùi hương tâm đắc. Tuy nhiên (lại tuy nhiên!), có một dạng mùi hương luôn khiến tôi chần chừ, thậm chí là lãnh cảm, bởi vì nó… phù phiếm.

(By Kilian quá đẹp, với họa tiết bên sườn hộp và lọ nước hoa nhìn hao hao… trống đồng Đông Sơn của Việt Nam)

Lấy ví dụ nhà nước hoa By Kilian. Tôi rất thích nhà nước hoa này, bởi thực sự By Kilian có rất nhiều sáng tạo đẹp và lôi cuốn. Vậy mà chẳng hiểu sao, đến giờ tôi vẫn chưa có một lọ By Kilian nào cả. Các sáng tạo của By Kilian rất “hoành tráng”, lọ nước hoa 50ml vuông vức được hoàn thành tỉ mẩn, đặt trong một chiếc hộp được lót nhung lụa, hộp có khóa hẳn hoi. Chiếc hộp bóng bảy to ụ cất giấu lọ nước hoa xa xỉ bé tí. Nom rõ sang chảnh! Rẻ nhất cho một sáng tạo của By Kilian cũng có giá trên 5 triệu Việt Nam Đồng. By Kilian biết cách đa dạng hình thức các sáng tạo của mình. Khi thì cái hộp bóng bảy nhung lụa, khi thì cái cái xắc cầm tay óng ánh. Nhìn long lanh hút mắt lắm! Rất nhiều lần tôi muốn liều để mua một mùi hương đẹp cả phần nước lẫn phần vỏ. Tuy nhiên, cuối cùng, tôi đã ngậm ngùi nhét lại tiền vào ví. Đó là khi tôi phát hiện ra By Kilian bán thêm một bản nước hoa giản dị bên cạnh bản nước hoa được nhung lụa hóa phù phiếm. Bản giản dị này chỉ là một chiếc lọ thủy tinh có in tên tuổi nhà nước hoa cùng mùi hương. Bạn vặn lọ nước hoa ấy ra, rồi đồ vào cái lọ con con kèm theo, đậy nắp hai lọ vào, rồi bạn dùng lọ con con để xịt nước hoa. Bản không nhung lụa giá rẻ hơn một nửa so với bản nhung lụa. Tôi ngớ người, xen lẫn bối rối. Nếu mua bản nhung lụa, thì đồng nghĩa với việc tôi trọng hình thức hơn nội dung, mua lọ nước hoa để ngắm để khoe nhiều hơn để “mặc” thì quả là hời hợt. Nếu mua bản giản dị thì hóa ra tôi không trọng hình thức, mà như vậy thì không phải là tôi rồi. Tôi ước, giá mà By Kilian bớt “bung lụa” phần hình thức thì tốt. Khi ấy mùi hương sẽ có một ngoại hình vừa vặn hơn dễ gần hơn. Giờ, tôi thấy By Kilian là phù phiếm.

 

(Đâu cần một dòng quảng cáo phô trương đến vậy cho một lọ nước hoa?)

Thấy tôi có vẻ thích nước hoa, một vài người hỏi tôi có lọ nào của Clive Christian không, tôi hỏi là tại sao lại hỏi thế, thì người ta trả lời là vì đó là hiệu nước hoa hoàng gia là hàng đắt đỏ là loại nước hoa đắt giá nhất thế giới. Quả là thành công khi tạo dựng được một ấn tượng cao sang vậy trong lòng dân chúng. Vậy mà Clive Christian làm được điều đó! Tôi thỏ thẻ tiếp với người hỏi là vậy Creed có tính không, Creed cũng là nước hoa hoàng gia, nghe nói Napoleon Bonaparte nghiện nước hoa nhà này lắm. Tôi đặt ra câu hỏi cách đây tầm 2 tháng, đến giờ vẫn chưa có câu trả lời. Quay lại với nhà nước hoa hoàng gia cao sang đắt đỏ Clive Christian, thú thực, tôi… lãnh cảm. Dửng dưng. Tôi chưa bao giờ có ý định hay hứng thú thử bất kì mùi hương nào của nhà này. Với nhiều người, có thể họ thấy hợp với lối PR hoàng gia kiểu Clive Christian, dùng nước thơm của hoàng gia để thấy mình hoàng gia. Tôi thì thấy… phù phiếm vô bổ. Mỗi lần tò mò định cầm vào Clive Christian, tôi lại thả lỏng tay. Nhà nước hoa này mặc định trong đầu tôi mùi của hoàng gia của nữ hoàng Elizabeth. Tôi thì không thế! Thề! Tôi không ghét nữ hoàng. Tôi chỉ không muốn bị ngửi giống quý tộc hoàng gia, giống hoàng tử, giống nữ hoàng thôi.

(Tôi không chắc liệu thực sự Nữ hoàng Anh có dùng và yêu thích mùi hương của Clive Christian hay không?)

Với tôi, phù phiếm là khi hình thức “đắt” hơn nội dung, hoặc khi quảng cáo lăng xê tạo dựng hình tượng quá nổi. Công nhận! Phù phiếm nhất có lẽ là cái quảng cáo. Đặc biệt là quảng cáo nước hoa. Tôi từng có bài viết mang tên Những loại nước hoa “tụt quần”, bạn có thể đọc lại cho vui. Người ta nói quá lên về những mùi hương vô thưởng vô phạt, sử dụng chiêu thức bản năng nhất để phù phiếm nhau: Sex. Nhà sản xuất phù phiếm người tiêu dùng. Và người tiêu dùng phù phiếm bản thân. Chúng ta xuất xưởng và tiêu thụ vô vàn những mùi hương vô hồn và gọi đó là đỉnh cao của nam tính của gợi tình của những linh ta linh tinh. Thật bi hài cho cái phù phiếm kiểu này.

​(Liệu Roberto Cavalli có thực sự làm ra mùi hương hấp dẫn kích thích như trong tấm hình quảng cáo?)

Quay lại với By Kilian ở phần đầu bài, một cô bạn hỏi tôi là giờ có gì đắt hơn By Kilian không, tôi hỏi để làm gì, cô nói ai cũng dùng By Kilian, nhàm chán lắm rồi, cô cần cái gì đắt hơn và… độc hơn. Tôi chán chả buồn trả lời. Mùi hương cô cần đơn giản quá! Hóa ra ngửi đắt và không đụng hàng là chuẩn. Tôi tưởng tượng cô, như một công chúa nhỏ, xung quanh giường bày biện cơ man nào là những hộp Kilian nhung lụa bị cô làm cho mất hết cả mùi vị. Tự nhiên thấy rùng cả mình.

BỘ BA MÙI KHÓI NHÀ KILIAN
Với người đàn ông lần đầu tôi gặp, chẳng phải khuôn mặt dáng hình hay đồng hồ cravat, thứ tôi tìm kiếm đầu tiên trên người anh ấy lại chính là mùi hươ...
NƯỚC HOA - CHỌN MÙI HƯƠNG GOURMAND, CHỌN NGỌT NGÀO
Gourmand, có thể hiểu là nhánh mùi hương lấy cảm hứng từ những note mùi có thể ăn được, ngửi là thấy “đói bụng”. Cụ thể hơn, Gourmand là bàn tiệc dess...
Admin
Author short description.
Chi tiết